Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 27/07/2008 05:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 11/08/2008 14:19
Dập dềnh bóng núi Đèo Ngang
Mình ta với nỗi buồn vàng trong tay
Đường xa chim mỏi cánh bay
Chở theo một khối tình đầy long đong
Qua vùng nước trắng mênh mông
Tàu trôi ta cũng bồng bềnh trôi theo
Bướm non tơkhóc trong chiều
Vẫy tay gửi một lời yêu lỡ làng
Thôi thì thôi nỗi buồn vàng
Thả ta xuống đỉnh trời hoang một mình