Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái » Có một khoảng trời (1990)
Người đi, đi giữa mùa đông
Cơn mưa mưa tuyết như bông khắp trời
Mưa rây gió giật từng hồi
Tuyết rơi đầy tóc đầy người trắng phau.
Thân cò lặn lội đồng sâu
Kiếm ăn từ sáng nhọ đầu chửa thôi
Nước non non nước, người ơi!
Đêm nằm khắc khoải rối bời vợ con.