Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Cuối rễ đầu cành (1994)
Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2007 17:00
Lặng lẽ tuyết rơi
Như không như có
Đêm nay trời lạnh bao nhiêu độ?
Thương trái tim nhà thơ
Rực nóng trong ngực đồng buốt giá
Pu-skin
Đứng
Quảng trường lộng gió
Nhìn thời đại đi qua
Giữa thế kỷ bạo tàn, tôi ca ngợi tự do
Tự do tinh khiết
Như tuyết
Và như tuyết - lạnh buốt
Hơn bất cứ bao giờ
Cần tiếng nói nhà thơ:
Hỡi đồng chí, hãy vững lòng tin tưởng!
Trên tuyết trắng
Một bông cẩm chướng
Như thực
như mơ...