Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái » Có một khoảng trời (1990)
Có một khoảng trời để thương để nhớ
Là khoảng trời ở đó có em!
Những bóng cây in trên đường phố thân quen
Đêm đêm chiếc lá nhớ lại bay về, xào xạc.
Có một khoảng trời không ai thấy được
Dẫu đêm nào chớp cũng loè lên
Có ánh chớp không kéo theo tiếng sét
Mà rung ngân, rung ngân trong tim!
Khoảng trời gió thổi xót đêm
Hoá sắc cầu vồng nối hai miền thương nhớ
Cây tình yêu lớn theo cấp số
Ngược trời về cho ta gần ta!
Cái khoảng trời khi anh và em đã cách xa
(xa thật đấy mà cũng gần thật đấy)
Trong đau đớn anh hoá bờ cát cháy
Hạt vô tư còn lại, những tàn tro...