Trăng đã chán trời nên đi mất
Cứ hững hờ tiêng tiếc phân vân...
Em có chán anh giống vầng trăng không biết?
Mất trăng rồi còn lại trời đêm.

Biển vỗ vào anh - Biển vỗ vào em
Em hoá đá, để sóng ghềnh ôm mãi!
Năm tháng nắng mưa: đá vẫn còn nguyên đấy,
Anh phong ba. Anh nhẫn nại suốt đời.

Bài thơ tình còn viết em ơi!
Đá vẫn đá - Người vẫn người: không thể khác!
Biển hư vô cả những khi cầm bút
Xé rách lòng cho cánh thơ bay.

Mất một vầng trăng lại mọc một vầng trăng
Sóng khốn khổ hôn mãi hòn đá trắng!...


9/11/1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]