Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái » Người đàn bà trắng (1994)
Sáng xuân nay không chít khăn tang, không mang áo cưới
Gió đi đâu không thấy thổi trên đường...
Thơ nằm khóc trong nấm mồ êm ái
Anh chỉ ngồi thầm lặng bên em.
Hương phảng phất đưa lên từ mái tóc
Tình trắng tinh như ngửa đôi bàn tay
Đôi mắt em hoá thành mây bay đi mất
Hồn anh trôi dưới những lá cây rơi
Cứ yên lặng!
Ông lão Giăng Van Giăng yên lặng!
Tôi cũng như ông chỉ thấy lá vàng thôi,
Người đàn bà ấy đẹp giống cô Cô Dét
Nàng yêu tôi, nhưng nàng đã đi rồi.
Em về nơi Bờ Bãi Cuộc Đời
Anh trở lại viết thơ tình rồi rót lệ,
Đời là thế! Thế thôi, đời là thế!
Mối tình mình chẳng thể cưới, cũng không tang...