Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Đêm Đông Đô rêu loang thành phố cổ
Giấc ngủ hắt hiu trên môi em còn thơm như lụa
Ta ru ta trong thế giới quỉ thần
Con chim gì vui tình tự giữa mùa xuân.
Mẹ thinh không...sinh con trong trời đất
Cho con ăn đầy ắp các hỗn mang,
Chân nhân là tham hay đức thiện là gốc?
Ta phải chăng anh hành khất ngày mai,
Có đứa con gái nào trong đêm hát ru ai
Nó đích thực hay thánh là đích thực?
Ru đi! Ru ta đi!...đôi môi em đỏ rực
Để ta say quên hết nẻo đời này.