Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Hồn thi sĩ lạc loài nơi thanh vắng
Sao không về ấp ủ bạn: em ơi!
Mưa ru phố hồn như cỏ rối
Phủ bạc đầu... chới với bóng hình nhân...
Đời cần có? Hay đời không cần có?
Đài vinh hoa! Thứ bánh vẽ cũng nhì nhằng.
Ta đi qua đêm mưa
Những bóng cây chìm vào giấc ngủ
Mắt bới tìm đám lá các ổ chim
Lòng rượi buồn con tim héo rung chuông.
Tình cũng vậy! Cơn mê huyễn hoặc
Để ta quên sự tồn tại tháng năm,
Mọi tham vọng trên đời hão hết
Chỉ kẻ đói ăn sống thực chính mình.
Đêm vô định đi trong nước lã
Nhấm mưa rơi như nhấm dẻ mùa thu
Ta muốn hoá mây bay gió thổi
Cứ vi vu
và
cứ vi vu...