Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Đêm thanh vắng ngồi bên thềm man mác
Anh một mình nhặt ánh sao rơi!
Lại nhớ đến em bao năm trước
Nỗi buồn vào làm đêm thêm xa xôi.
Phố phường ngủ, tiếng chim kêu trong tổ
Vài ba ngọn cỏ khẽ vi vu,
Gió gọi anh về con đường dạo đó
Chúng mình thường đi mãi canh khuya.
Hương tóc ai bay và tiếng xa ru
Má mơn man tư lự nghe gió thoảng
Bóng em nép bên người,
Giờ chỉ còn thấy mây trôi lãng đãng
Mái đầu anh đêm thoắt bạc thêm ra...