Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Đêm đất khách quê người rơi tuyết trắng
Em tiễn anh về lại quê hương
Thôi rồi! Gió lạnh con tim
Tình theo lá rụng khói sương chân trời.
Đời con gái cũng hoa rơi
Loài phù du giữa biển trời mênh mang
Tình như một bóng mây hoang
Đời em chiếc bách dập dềnh gió mưa.
Đường nhân thế mênh mông cỏ rối
Tình thế nhân như gió thổi sương bay
Cuộc đời mưa nắng, em ơi!
Phận bèo thôi cũng nổi trôi kiếp người...