Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Đưa chân em ra phố
Để mình chia nhau xa
Hay để rồi thương nhớ
Chiều phố sao nhạt nhoà?
Mắt em đong đầy lá
Rồi quay đi hơi buồn
Thoắt bỗng thành quá khứ
Trái tim tình mênh mông.
Anh muốn ngược thời gian
Lại cùng em tha thiết,
Người con gái yêu thương
Tình ta không thể chết!
Ôi! Vầng trăng xa xăm
Lòng ta man dại quá!
Cuộc đời là nghịch lý
Đành chia tay bẽ bàng.
Nhìn cánh hoa rơi rơi
Nó chết vì chính nó!
Trái tim anh - Em ơi,
Em mang đi rồi đó!