Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 06/03/2009 21:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 06/03/2009 21:31

Người với người vẫn phải đeo mặt nạ sống chung nhau
Chỉ có tình yêu mới cứu nổi ta thôi!

*                                     

Anh dắt em trở về nơi thiên thai
Chỉ có lá cây cùng gió thổi
Những bông hoa còn thẹn thùng bối rối
Cuộc sống trinh thơm vẻ hoang sơ.

Mắt em trông xa bờ cỏ xanh lơ
Chải mái tóc xưa bằng lá chanh, lá sả
Hồn vẫn mát thơm như núi lạ
Thoả lòng trai anh ngụp lặn trong em.

Anh hôn lên đôi môi hồng rực ánh hoàng
Nụ hôn thật, khuôn mặt ta cũng thật
Chiếc mặt nạ ta phải mang giữa đời thường để sống
Anh xé vứt đi rồi khi ta sống trong nhau!

Xã hội cứ văn minh, thời đại cứ cao siêu
Chiếc mặt nạ ta phải đeo lại dày thêm một tí...
Sự trung thực đã trở thành ấu trĩ
Trở thành miếng mồi cho kẻ khác hại ta.

Tâm hồn ta luôn phải lấy màn che
Để hở quá - Đời sẽ lừa hại ta như tội lỗi
Vậy đấy em yêu! Bởi vì ta cũng cần tồn tại
Người với người cùng phải đeo mặt nạ sống chung nhau?

Ở bên em hồn anh ngợp những ánh màu
Lòng thanh thoát như chú bé chăn trâu trên đồng cỏ
Ta mới được thấy mình thực sự
Được sống thanh tao và ý nghĩa trên đời.

Chỉ có tình yêu mới cứu nổi ta thôi!
Và chỉ có yêu em lòng ta trong mát lại,
Chiếc mặt nạ cả đời ta bức bối
Vứt nó đi ta sẽ bị vùi dập suốt đời...

Ôi! Lạ kỳ thay thế giới con người?
Làm mặt nạ trung thu cho trẻ chơi thuở nhỏ
Còn mặt nạ đời thì phải đeo thực sự
Từ lúc lớn khôn cho tới lúc xuống mồ.

Chiếc mặt nạ này: vàng, xanh, đỏ...thật đủ trò
Ta đeo mãi hoá quen lại tưởng mình mặt thật,
Ta đòi hỏi người cũng phải đeo - không thể khác,
Vì ta không tin có sự trung thực bền vững ở trên đời!

Chỉ có nụ hôn em rửa cho ta sạch tội lỗi con người
Chỉ có bờ môi em không ố bẩn
Và chỉ có trái tim ta, em ơi!
              Còn sạch trong nguyên vẹn,
(Con người với con người vẫn phải đeo mặt nạ để sống chung)
Chỉ có tình yêu anh và em: dầu bờ bãi vẫn vô cùng!...


9/4/1995