Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái » Có một khoảng trời (1990)
Đăng bởi Hồ Tây vào 27/09/2009 22:48
Thư không đến như chiều im tiếng lá
Nhói giữa lòng tựa khúc chim than
Mỗi buổi làm về vội nhòm khe cửa
Gió lạnh phòng mà vắng tin con.
Cái rét mùa đông rền rĩ từng cơn
Ơi! Ngọn lửa đã bao chiều vắng,
Bố không thể sống thiếu con
Như cuộc đời thiếu nắng!
Sân đền cổ gạch mòn con vẫn thẩn tha chơi
Chiều nay thấp thoáng
Bút tháp nghiêng nghiêng bạc tường vôi
Ngọn lửa cháy! Màu xanh sự sống
Con đi, về... lối phố đã quen hơi.
Con là gió, là hoa
Những hạt mưa tan miền cát bỏng
Bóng đa xanh ru giấc mộng chim muông
Cái phố nghèo với ít mái nhà dân
Giữa năm cửa ô
Tiếng vó ngựa xưa còn dập dồn quan ải...
Bờ hè nhỏ vẫn nhiều rác rưởi
Dấu cổ sơ - Thời đại chen nhau
Trên thành phố châu Âu
Chiều vắng tin con trông về quê ấy!