Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Đăng bởi Hồ Tây vào 04/01/2009 21:17
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm,
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại,
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...