Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Kim đồng hồ quay cứa vào thời gian
Tích tắc kêu đêm vạn cổ
Cây lá thổi và hơi vắng vẻ
Mây bổi hổi bay qua mặt trăng
Gió ru lên một điệu nhạc trầm
Hồ Trấn Quốc lại vọng về tiếng sóng
Rồi từ phía bên đền Quán Thánh
Thoang thoảng mùi hương đưa sang.
Nghe! Ta nghe từ trong trái tim
Râm ran sướng về một mối tình xưa vắng,
Tiếng kim đồng hồ hoá điệu kèn say đắm
Quán Hồn Anh rao bán thơ tình!
Tóc trên đầu đã lấp loá sợi trắng tinh
Kim đồng hồ quay xoáy mãi vào cuộc sống:
Nếu như không em, chỉ toàn Tổng Thống
Thế giới này sẽ nở đầy các thứ giống hoa tang...