Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 11/11/2010 20:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 11/04/2012 17:03

Một thời, khói lửa đã qua,
Vết thương thức ngủ như là gió mưa.

Thủa bom đạn dội sớm trưa,
Bình yên vẫn cứ đón đưa cõi lòng.

Bây giờ gió rít đồng không,
Nghe như đạn réo bom rung chiến trường!

Đồng xanh, bến nước thân thương,
Gió đừng rít, để quê hương yên bình.


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006
2. Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011