“Xin đừng giết chết những dòng sông”

Dòng sông nào tôi qua
Ngàn năm bồi lở
Đôi bờ
Xanh xanh bãi mía nương dâu...

Dòng sông nào qua tôi
Đổi thay dâu bể
Hiền hoà
Ngầm siết
Kỳ ảo muôn màu…

Ai chém dao xuống nước!
Ai sầu muộn nỗi đau!
Trầm tích nào xương ngựa!
Trầm tích nào bùn nâu!
Nước chảy không rửa sạch
Con thuyền biết tới đâu?

Tự ngàn xưa chảy mãi
Để gì cho đời sau
Soi gương dòng sông ấy
Mỗi người thấy mỗi màu

Chảy qua tôi đọng lại
Những đêm trắng đỏ au...


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011
2. Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015