Trời thả những sợi tơ về lòng đất,
Một màn tơ hư ảo nhân gian.
Tiếng mưa rơi tí tách buồn mênh mang,
Thổn thức lòng ta đất khách.
Mờ trời đất màn mưa se lạnh,
Và đường về hun hút nhoà mưa...
Nơi ấy, em và con mong ngóng đợi chờ.
Làn khói mỏng chiều quê biêng biếc,
Lơ lửng không gian lòng ta xao xuyến,
Cháy khát khao hơi ấm miền quê.
Mặc gió to, mưa ướt dầm dề,
Ta nhẹ bước trong màn mưa xanh khói.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006