Nắng xưa cũng vẫn nắng này,
Vàng hoe mái tóc những ngày ấu thơ.
Một thời vẫn nắng vàng tơ,
Cháy lên muôn vạn ước mơ trên đời.
Và nay vẫn nắng này thôi,
Nhuốm cho mái tóc bạc rồi trắng phau.
Màu thời gian chẳng tím đâu,
Là màu mái tóc trên đầu người ơi!


Bài thơ này cũng được tác giả tuyển lại trong tập Sao Hôm trên sân thượng (2015).

Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Vầng trăng trong mưa, NXB Mỹ Thuật, Hà Nội 2002
2. Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006
3. Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015