Cả hai con - khi hai tháng, nằm nôi,
Sương ướt mặt vẫn theo mẹ đến lớp.
Ba giờ đêm bố nghe con khóc.
Cháo nghiền qua rổ mau,
Gạo phiếu ninh muối và rau,
Nuôi các con thay sữa.
Có một thời như thế!
Sữa phân phối ngặt nghèo,
Gạo sổ, thịt tem, nước giếng đèn dầu.
Bà nấu cơm, mùn cưa khói loà đôi mắt.
Giá rét căm căm,
Xe đạp nối dài,
Hai con ngồi chung mảnh gỗ.
Gập ghềnh sương gió nắng nôi.
Người bán gạo,
Bên cửa sổ cao lưng trời.
Bà còng lưng,
Xếp hàng không với tới.
Xô đẩy, lấn chen, mỏi mòn lưng gối,
Một thời đã qua!

Các con lớn lên
Dĩ vãng lùi xa!

Hãy nhìn lưng còng
Tóc bạc của bà,
Các con sẽ hiểu.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006