Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Sương đâu chỉ là mờ đục (2015)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 21/08/2015 08:04
Có tiếng gọi
thoảng như làn gió.
Ta lang thang
đường xanh tre xóm nhỏ
vòng vèo cùng sợi khói ngát hương…
Chiều tất niên,
lòng nhẹ vô thường.
Giọt vàng nhạt
phai nơi phiến mộng.
Ngày rơi xuống đáy chiều
gọi hoàng hôn xao động.
Tiếng đùa vui đàn trẻ nhỏ
gọi thơ ngây…
Bếp nhà ai lửa tí tách, khói gọi mây.
Bánh chưng Tết
hương bay
gọi miền xưa -
một thời mẹ cha vất vả!
Đêm Trừ tịch,
màn nhung yên ả.
Chôn “bể dâu” vào dĩ vãng xa xăm.
Khoắt khuya,
một sắc đào Nhật Tân,
hồng lên qua khung cửa…
Thời gian – vó ngựa
Phút giao thừa hương gọi mùa Xuân.
Men sắc Xuân thơm dịu trong ngần
ta theo khúc “Đào Nguyên”
“vang lừng trong gió”:
“Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời…”