Khi trắc ẩn, giãi lòng chẳng thể!
Để linh hồn thoát khỏi bến mê!
Trăm vạn mối, cùng ai giãi tỏ!
Tri kỷ ơi! Người hãy trở về!

Ừ! Trong đục bụi trần khuấy vẩn.
Lắng thời gian nước lại xanh rì
Tình như nước. Tri kỷ ơi! Tri kỷ!
Văn vắt trong, không gợn khinh khi.

Theo dòng chảy, linh hồn bé nhỏ
Trong  mưa sa đâu thực, đâu mơ?
Thuyền không bến, thuyền trôi lỡ dở.
Tri kỷ ơi! Duyên kiếp bến chờ!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011