“Một con thuyền theo trăng trong”
(Nhạc phẩm "Con thuyền không bến" - NS Đặng Thế Phong)


Thời trai trẻ thường nghe sông hát
Khúc hát nào cũng dìu dặt ca dao                 
Mải miết theo dòng lặng lẽ, ầm ào
Phiêu bạt trôi, dòng đời lang bạt

"Một con thuyền theo trăng trong…"

Nước sông xưa có chảy xuôi dòng?
Bờ bến cũ bóng dâu còn xanh biếc?
Trăng vẫn ngụp dưới đáy sông
tìm nhau trọn kiếp.
Kiếp sông sao giống kiếp người!
Tháng tháng, năm năm
cuồn cuộn sóng mây trôi
Chiều chiều tím cùng hoàng hôn
về tĩnh lặng!...
Để đôi bờ
Chìm trong sâu lắng
Đầy nhớ, đầy thương...

Một kiếp sông  
Bao lần êm ả mặt gương?
Bao lần hát trọn khúc ca muôn thủa trước?
Nhưng đáy sông,
Luôn cuộn  trầm ca tình sông nước…

Tóc bạc gió bay hòa nhịp sóng đáy sông…
Một con thuyền neo về bến trăng trong...


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011