Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Chạng vạng hoa đèn (2011)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 21/03/2012 13:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 21/03/2012 13:49
Sớm xuân,
vẳng khúc Đường Trường,
Theo gió,
tiếng rung réo rắt!
Nhớ Cha lòng con đau thắt,
Khúc Đường Trường Cha kéo trong đêm…
Làn điệu chèo thủa nhỏ êm đềm.
Bóng cha với cây đàn in nền cửa…
Lòng quặn đau, nghĩ về một thủa,
Biền biệt các con,
Cha quạnh quẽ một mình!
Xin Cha,
Cho con tạ tội trước vong linh.
Dù thế sự, vẫn mong Cha xá tội!
Con lặng trước khúc Đường Trường mình Cha lặn lội.
Bao sợi tóc trên đầu - ơn Cha, và bấy nhiêu tội chúng con!
Cha đã xa, nhưng trong con, Cha mãi vẫn còn.
Và ngôn ngữ lúc này bất lực...
Cảm ơn tiếng đàn nói hộ lòng con thổn thức.
Con lặng đi theo khúc Đường Trường…