Mây bay gió thoảng.
Cuộc đời như gió thoảng mây bay.
Nhớ ngày nào cha mẹ dắt tay,
Tô nét chữ “Nhân chi sơ bản thiện”.
Nay tóc bạc gối chồn tai điếc,
Nghĩa vụ đời tạm hết trả vay.
Lão giả an chi, nước nước mây mây...
Quãng còn lại dành cho cháu chắt.
“Thiên trường địa cửu vô chung tất
Giả ngã trường tồn bất lão xuân”

Cơ trời cũng hiểu chút nguyên căn,
Chẳng tự lấy hư vinh mà mê hoặc.
Cùng bè bạn vui trong thanh bạch.
Lấy tâm nhàn làm cốt cách tiêu dao.
Cây đời mãi mãi thanh tao.


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006
2. Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011