Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Sương đâu chỉ là mờ đục (2015)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 21/08/2015 08:11
Ta từng gặp,
bao người
chưa một lần khoác tấm áo xuân
Tấm áo mầu xanh tuổi trẻ!
Ta cũng từng,
lệ tràn
tâm can đau xé,
biệt ly những mái tóc xanh rì
còn thơm hương bàn tay mẹ!
Bên hồ Lục Thuỷ,
tóc liễu xanh ru mềm nhè nhẹ
trước ngọn bấc hanh hao.
Lão thương binh
lặng đón nắng xôn xao
trên vai áo bạc mầu xanh cỏ úa
(Mầu rừng xanh một đời khói lửa)
mắt rưng rưng nhìn chiếc xe hoa,
giọt vui rơi từ đôi mắt đục trắng loà
trước hạnh phúc ngát xanh lứa đôi tuổi trẻ.
Và đây nữa,
chiều về
trên nẻo miền quê,
dưới rặng tre
lam xanh sợi khói
bóng Mẹ già
tựa cửa
đợi chờ
chờ đợi…
Đợi những người mãi mãi chẳng về.
Mắt xa xăm xanh rọi bến mê
Vô vọng đợi
đổi ngôi
sao sáng!
Và còn nữa;
những ánh mắt
già nua loé lên niềm tin sáng láng
trước sắc áo tình nguyện biếc xanh,
và những tấm bằng “sáng chế” “phát minh”
của lớp cháu con tiếp nối.
Nhưng
mắt u uất buồn pha màu tối
trước những bước non xanh
điên loạn
nhập nhoà…
Tiếng bồi phai sắc tiếng ta,
ảo mờ bản sắc
vinh hoa lạc đường.
Nghĩa tình mờ nhạt khói sương
Lạc mầu xanh
Những nẻo đường đã qua!