Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương V - Hạnh phúc đời thường
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 03:39
Có thể rồi mai đây, con chẳng hiểu hết những ngày cha đã qua, những niềm cha ước mơ, hy vọng. Có thể rồi cha chẳng được dõi theo con trọn những bước trưởng thành. Nhưng cha tin một điều là con sẽ sống đẹp thêm những ngày cha đã sống. Bao đêm, cha thức dậy lặng nhìn con, trong đầu cha vẽ ra bao điều tưởng tượng. Những hôm cha vắng nhà, con, con là niềm thôi thúc, là nỗi bồn chồn mong ngóng. Cha như trẻ lại mấy mươi năm khi cùng con chuyện trò. Cha là cô bé vẫn gọi tên con mỗi khi ngang qua cửa, là cậu bé nghịch trêu con đầu ngõ. Cha là con cá con chim trong đống đồ chơi lăn lóc đầu giường, là quả bóng sặc sỡ sắc màu con reo cười thoáng chốc. Nhưng cha vẫn cứ là cha. Điều mới hôm nào còn là hư ảo, hôm nay, con, một thực thể sáng trong thơ ngây như thiên thần, non tơ, như búp cành mới nhú. Tiếng con thấm vào cha như giọt sương tinh khiết ban mai. Cái nhìn của con, nụ cười của con, bước chân của con. Ôi cái giây phút con thầm thì bên tai cha những lời nũng nịu, cha ngỡ mình có thể bay lên như ánh sáng. Tiếng con khóc cồn cào ruột gan, một nốt muỗi trên trán con cũng làm cha xa xót. Con - cái kỳ diệu huyền bí của thiên tạo, Con - niềm hân hoan hy vọng chẳng thể phút nào nguôi ngoai. Rồi mai đây, con sẽ lớn lên theo bước trưởng thành, nhưng trong trái tim cha, con vẫn là con thuở ấu thơ hôm nay. Con cho cha mãi mãi tuổi thanh xuân.