Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương VI - Tiên cảm
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 04:18
Trăm năm sau ai nhớ lại bây giờ
Một thế hệ quay cuồng trong gió bão
Đêm hồng hoang và cơn mưa xích đạo
Tiếng bom rơi đắng đót nụ hôn đầu
Những ai thức cùng thế kỷ mai sau
Xin chớ tìm chúng tôi trang sách ố
Hãy chậm bước nhặt soi trên phố cổ
Trái tim rung từng gạch lát vỉa hè
Tìm chúng tôi bên gốc phượng xanh che
Những chứng tích một thời bom gặm nát
Em có vô tư bước dọc đường sông Lấp
Tên con sông như kỷ niệm một thời
Tìm chúng tôi trong câu hát xưa rồi
Tiếng đập thúc tháng năm đầy hăm hở
Giai điệu cũ như tro vùi bếp lửa
Bập bùng soi mưa nắng trải tâm tình
Thế hệ chúng tôi ngắn ngủi hoà bình
Chiến tranh thành lẽ thường trong nếp nghĩ
Chúng tôi đánh giặc, làm lụng bền bỉ
Tiếng bom thù ăn hết nửa mùa xuân
Tuổi trẻ qua bao cuộc biến thăng trầm
Những mất mát, chia ly rồi đoàn tụ
Bao lo lắng mừng vui, nghĩ suy, đau khổ
Thời đam mê khắc khoải, sáng trong
Như tương tư, như ngóng đợi chờ mong
Lòng rộn rực đón bao niềm chợt đến
Chút bảng lảng trước khói sương kỷ niệm
Lại nhủ mình bừng thức với sau xưa
Nhà hát lớn đường bệ dáng trầm tư
Những búp phượng lửng lơ buông nốt nhạc
Từ tiềm thức bồi hồi ai bỗng hát
Như thể cuộc đời năm tháng mãi ngân nga...