Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 04:07

Cha dắt con ra cửa ô thứ năm
Hàng cây non xanh tóc người con gái
Thoáng đâu đây một mùi hoa dại
Ý nghĩ miên man trong gió biển thổi về

Như tan ra hoà nhập giữa bốn bề
Vạt cỏ ướt long lanh màn sương đẫm
Dấu chân qua nếp rêu mờ u ẩn
Lòng bâng khuâng bao dự cảm bồi hồi

Thời gian dường như đứng lại như trôi
Những ảnh hình thoắt hiện rồi thoắt biến
Nửa nhớ mong nửa như thầm ước hẹn
Trí tưởng cồn cào năm tháng cứ lung linh

Con đường như chạy dọc trái tim mình
Nghe rưng rưng bao buồn vui chen lấn
Một ngọn lửa âm thầm soi bè bạn
Truyền trao nhau trên khắp nẻo rộng dài

Nghe thầm thì vang vọng tiếng ngày mai
Thành phố mở lối mòn xuyên đảo đá
Dòng kênh biển xích gần muôn xứ lạ
Đêm hoa đăng tinh tú ngẩn ngơ chào

Cảng nguy nga tàu vạn tấn ra vào
Phố chất ngất trên nền xưa bờ cát
Những màu da ken nhau trong tiếng nhạc
Chiều êm đềm mơ mộng ráng mây buông

Nghe mai sau ríu rít cuộc đời thường
Vơi nhẹ bớt những lo tan dằn vặt
Nơi công viên cô gái ngồi đọc sách
Ngón tay mềm thong thả lật tâm tư

Sẽ hân hoan và kinh ngạc sững sờ
Nếu sống lại những tiền nhân kỷ trước
Đường rộng thênh, xe nối nhau xuôi ngược
Chấp chới sân băng, cánh bạc bay về

Sẽ choáng ngợp trước ánh điện trời khuya
Nhịp cầu nối dòng sao vui nhấp nháy
Bên bậu hoa, cửa sổ ai thức dậy
Vòm hương dâng một ngày mới huy hoàng

Nghe lòng mình hoà nhập giữa mênh mang
Biển xao xuyến, biển đang điềm tĩnh lại
Thành phố nhuần như người con gái
Bỗng giật mình thức dậy dáng nguyên sơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]