Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Hy Lượng » Bắc minh sồ vũ ngẫu lục
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 23/12/2022 01:15
Chiến Quốc diệc đa sĩ,
Ngô độc ái Tương Như,
Dĩ bảo thường thành bích,
Nhưng tranh kích phẫu thư.
Khởi viết kiểu hanh thắng,
Quyền dũng cái hữu dư.
Nãi kim đàm cổ hạng,
Diễm thuyết thị hồi xa.
Mẫn Trì bất khả khảo,
Hàm Đan lưu vĩnh dự.
Lương dĩ nhân tại thế,
Quyền độ hữu thân sơ.
Địch quốc năng khí đoạt,
Giao hữu nghĩa hà cư?
Đương nhật tâm nhất giáng,
Năng linh khách khí trừ.
Phụ kinh đôn vĩnh hảo,
Triệu quốc an dĩ thư.
Lang Tần tuy tích nộ,
Vô đắc thừa kỳ hư.
Nhất sự túc thiên tải,
Hoàn bích hà vi dư?
Ta ta thế ký giáng,
Giao đạo hà luân tư.
Khu xa độ hương hạng,
Thanh phong xuy ngã cư.
Thời Chiến Quốc nhiều kẻ sĩ,
Nhưng ta chỉ ái mộ có một Lạn Tương Như,
Đã bảo toàn được chuyện cắt thành đổi ngọc,
Lại nhân đó, buộc vua Tần phải gõ phẫu để Ngự sử ghi chép.
Đâu phải chuyện may mắn mà thắng được,
Nếu không có một dũng khi và mưu trí khác thường.
Nay nhắc đến tên một ngõ cổ,
Được gọi bằng mỹ tự “hồi xa”.
Huyện Mẫn Trì nay không còn kê cứu được nữa,
Nhưng đất Hàm Đan còn truyền mãi tiếng khen.
Nhất là khi ông còn tại thế,
Trong ứng xử biết phân biệt thân sơ.
Đối với nước địch có thể làm cho chúng khiếp sợ,
Nhưng nghĩa bạn bè, biết ăn ở như thế nào.
Ngày đó ông đã biết nén lòng,
Nhờ vậy có thể dẹp bỏ được cái nhìn bỉ thử.
Khiến bạn hối hận nhận lỗi, càng thắt chặt thêm tình hữu ái,
Nước Triệu cũng do đó bình yên, thư nhàn.
Nước Tần lang sói tuy giận dữ,
Vẫn không lợi dụng được một kẽ hở nào.
Một việc ấy thôi cũng đủ truyền tụng ngàn năm,
Há cần phải có thêm chuyện mang ngọc về nước.
Ôi chao! Đời càng về sau,
Đạo bạn bè càng xuống cấp.
Ngồi xe qua ngõ lối nức tiếng thơm,
Gió mát thổi bay vạt áo.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 24/12/2022 14:57
Chiến Quốc nhiều kẻ sĩ,
Ta chỉ yêu Tương Như.
Đã dứt chuyện đổi ngọc,
Gõ phẫu chuyện mưu cơ.
Đâu phải vì may mắn,
Bởi trí dũng có thừa.
Nay nhắc tên ngõ cổ,
Còn tên đẹp “Hồi xa”.
Mẫn Trì, khó kê cứu,
Hàm Đan, danh không mờ.
Khi ông còn tại thế,
Phân biệt rõ thân sơ.
Nước địch phải khiếp vía,
Bầu bạn hợp tâm tư.
Nén lòng khi đối xử,
Thói khách khí, loại trừ.
Giao hữu càng thân ái,
Nước Triệu được an cư.
Tần, lang sói, tuy giận,
Cũng không thể thừa cơ.
Một việc truyền nghìn thuở,
Thêm chuyện cũng là dư.
Đời về sau xuống cấp,
Đạo bạn bè phất phơ.
Xe ta qua ngõ ấy,
Vạt áo, gió hương đưa.