Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Hy Lượng » Bắc minh sồ vũ ngẫu lục
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 26/12/2022 02:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/01/2023 11:56
Thành tây cô điếm lậu trầm trầm,
Vũ trạch thiên lai độc tẩm dâm.
Ngưỡng ốc điệp thừa tiên chưởng lộ,
Di sàng thượng đới thử cao âm.
Kính trung sấu tự lai thời diện,
Đăng hạ sầu thôi vạn lý tâm.
Vị vấn cách tường cao ngoạ khách,
Khả tằng duệ lý phát cao ngâm?
Quán nhỏ chơ vơ phía thành tây, dột đầm đìa,
Nước từ trên trời dội xuống rào rào.
Ngẩng nhìn mái nhà, thấy được nhận liên tiếp nước cam lộ từ tay tiên,
Dời giường đi chỗ khác, vẫn mang theo chất mầu mỡ cho ngũ cốc.
Nom vào gương, thấy mặt gầy như hồi mới đến,
Dưới ánh đèn, nỗi buồn lại giục lòng khách tha phương.
Xin hỏi những người đang yên giấc ở phòng bên cạnh,
Đã từng lê dép cao giọng ngâm thơ được (thế này) chăng?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 23/01/2023 11:55
Phía tây thành quán trơ, mưa dột,
Nước từ trời cứ trút liên miên.
Cam lộ ban tự tay tiên,
Dời giường tạp chất vẫn len theo mình.
Nhìn vào gương, gầy xanh như trước,
Dưới ánh đèn, buồn ruột tha phương.
Phòng ai bên đó ngủ ngon?
Có lê được dép, thả hồn ngâm thơ?