Chiều thu trời lạnh, mây mờ,
Tha ma bãi vắng trơ vơ đầu làng,
Buồn lay hiu hắt cỏ vàng,
Nghe trong tịch mịch mơ màng hồn lên.
Đất se mộ nứt mặt nền.
Có hơi thở nhẹ dài rên đáy mồ.
Hai cây chụm ngọn nghiêng xô,
Lắc lư thầm truyện âm u ngày tàn.
Bia rêu ngả gió mơn man,
Nhện tơ bé nhỏ chăng màn lượn quanh.
Phất phơ vương lướt đầu cành,
Những lời than thở phận mình buổi xưa.
Hương khuya rung bóng mơ hồ,
Hồn ai ngồi rũ bên gò đợi trông.
Đêm về tối xuống mịt mùng,
Tha ma lặng sống não nùng trong sương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]