Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2019 00:14

Sau hôm đắc cử Tổng thống, các báo Việt và ngoại ngữ, có đăng hình Trung tướng Thiệu đi câu cá trên bãi biển Vũng Tàu, vui mừng câu được con cá thật to.

Huyền cười: “Ông Thiệu đi câu,
Cá ăn đứt nhợ, vênh râu ngồi bờ”.
Hoá ra ông Thiệu phất cờ
Về dinh Tổng thống, thắng mười ông kia.
Bây giờ nhẵn nhụi râu ria,
Ông Thiệu đắc cử đã “xuya” một trào.
Ổng bay ra biển Vũng Tàu,
Câu xem thời vận: một xâu cá kềnh.
Thế là vận số ông hên,
Trời cho ông được, ông lên cầm đầu
Miền Nam một giãi đất màu,
Giang sơn gấm vóc, đất giàu, dân đông.
Nhưng mà, ông hỡi là ông,
Việc ông câu cá, Huyền không tán thành.
Cá với nước là duyên lành,
Cá sống trong nước, tung hoành cá bơi.
Thả mồi bắt cá, ông chơi,
Để thân cá chết ông ơi, sao đành!
Cá nằm trên thớt hôi tanh,
Tội cho thân cá, khổ tình xiết bao!
Thà rằng “ông Liễu đi câu
Cá ăn đứt nhợ vênh râu ngồi bờ”
Chứ ông gióng trống phất cờ
Ra oai gìn giữ cõi bờ giang san.
Nỡ nào ông lại giết oan
Con tôm, con tép, con nang, con còng,
Gái Huyền tha thiết xin ông
Thương loài cá biển, cá sông, chim ngàn.
Chớ câu, chớ bắn, phũ phàng,
Kẻ sinh oán hận ngập tràn nước non.
Những loài cọp bố, hùm con,
Những loài mãnh thú, ác ôn hung tà,
Những loài cá mập, cá xà,
Những loài rúc rỉa, đục nhà khoét hang
Những loài rắn rít hổ mang,
Những loài chó sói, sài lang, chuột chù
Những loài sâu mọt kếch xù,
Những loài ruồi muỗi bay vù khắp nơi,
Thì ông cứ giết ông ơi,
Giết sao cho hết tanh hôi cửa nhà,
Giết sao cho sạch sơn hà.
Thì tôi mới phục ông là đáng khen.
Diệu Huyền phận gái dốt hèn.
Không sức mấy, cũng hết mình hoan hô
Chứ bây giờ,
Dù ông câu được món lời to,
100 con cá chẻm, 1000 lô cá kiềm.
Hay là ông cỡi ngựa kim
Lên rừng bắn được đôi chim đại bàng
Thì tôi chẳng dám khen càng
Thương chim, thương cá, phũ phàng, ông ơi!


Đăng trên Tạp chí Phổ thông số 200, ngày 1-10-1967.

Diệu Huyền là một bút danh của tác giả dùng khi viết báo.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]