Dừng bước nơi đây, lòng ngổn ngang,
Ngùi trông về Bắc nhớ tre làng,
Nhớ cây đa cỗi bên chùa vắng,
Nhớ mảnh ao bèo gió lạnh sang.

Nhớ giải đê cao lũ mục đồng
Trong chiều nắng nhạt bước thong dong.
Nhớ cô thôn nữ khăn to hó,
Môi thắm trầu thơm, má ửng hồng.

Nhớ tiếng xì xòm tát nước đêm,
Tiếng chày giã gạo rất bình yên,
Tiếng chim cu gáy trong trưa lặng,
Tiếng võng trưa hè ru ngủ êm.

- “Ạ ời! Em ngủ đi em!
Mẹ còn đi chợ làng bên chưa về.
Cha còn tát nước trong khe,
Anh bừa, chị cấy ngoài kia… Ạ ời!”

Đồng quê Bắc Việt ơi!
Người quê Bắc Việt ơi!
Hôm nay trời trở rét rồi phải không?
Hôm nay cơn gió giải đồng,
Lay bông lúa sớm hương nồng thơm đưa.

Bây giờ, ôi! biết bao giờ
Cho ta lại đứng trên bờ đê cao?
Thả hồn lưu luyến xôn xao
Rung theo tiếng sáo diều cao lững lờ!


Sài Gòn, cuối thu 1954

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]