Bài nầy đăng trong Đông Tây tuần báo Hà Nội, ký bút hiệu Lệ Chi

Hơi gió hiu hiu của ban đêm
Ru hồn ta trong cơn tê tái.
Nước sông Hương lặng lẽ êm đềm
Ru chiếc thuyền ta bơi êm ái.

Thuyền ta thiu thỉu ngủ, lênh đênh.
Theo nhịp mái chèo bơi êm ái,
Tâm hồn ta rên rỉ, buồn tênh.
Theo cơn sóng trần duyên tê tái

Hồn ta bơi lướt qua, buồn tênh
Trên lớp sóng trần duyên tê tái,
Thuyền ta bơi lướt qua, lênh đênh
Theo nhịp mái chèo bơi, êm ái.

Trăng soi trên đỉnh núi đầu ghềnh
Nhợt như vết thương lòng tê tái,
Và trong cõi lòng ta mông mênh,
Trăng rủ một cơn buồn êm ái

Tâm hồn ta rên rỉ, buồn tênh
Ru vết thương lòng ta, êm ái,
Thuyền ta trên mặt nước, lênh đênh,
Ru tâm hồn ta thêm tê tái.


Huế 1936

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]