Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Phương Cán
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/12/2016 01:57
四極雖雲共二儀,
晦明前後卻難知。
西方尚在星辰下,
東域已過寅卯時。
大海浪中分國界,
扶桑樹底是天涯。
滿帆若有歸風便,
到岸猶須隔歲期。
Tứ cực tuy vân cộng nhị nghi,
Hối minh tiền hậu khước nan tri.
Tây phương thượng tại tinh thần hạ,
Đông vực dĩ qua dần mão thì.
Đại hải lãng trung phân quốc giới,
Phù tang thụ để thị thiên nhai.
Mãn phàm nhược hữu quy phong tiện,
Đáo ngạn do tu cách tuế kỳ.
Bốn phương cực xa tuy có mây còn có mặt trời, mặt trăng,
Sáng tối trước sau khó mà biết.
Lúc phương tây (Trung Hoa) đang có sao đêm,
Thì phương đông (Nhật Bản) đang ở khoảng sáng giờ dần giờ mão.
Biển sóng lớn phân ranh giới hai nước,
Dưới gốc cây phù tang là góc trời.
Dù thuận buồm xuôi gió trở về,
Tới được bờ cũng phải cả năm.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/12/2016 01:57
Mây trăng trời điều hành tứ cực
Đêm hay ngày rất mực khó lường
Sao đêm lấp lánh tây phương
Lúc này sáng sớm miền đông đang là
Biển sóng lớn chia ra ranh giới
Cây phù tang ở cuối góc trời
Thuận buồm xuôi gió trở lui
Xem ra cũng phải kéo dài cả năm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/06/2021 11:37
Bốn phương mây gió trăng trời xa,
Sáng tối trước sau khó biết mà.
Đang có sao đêm phương tây đó,
Thì dần mão sáng phương đông qua.
Phân ranh biển lớn ra hai nước,
Dưới gốc phù tang trời góc nhà.
Xuôi gió thuận buồm về trở lại,
Tới bờ được cũng cả năm qua.