Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tâm An » Con của đồng quê
Đăng bởi ...!!!... vào 24/04/2009 05:51, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 27/08/2009 12:05
Có điều gì náo nức cả con tim
Khi ta bóc tờ lịch đầu năm mới
Tết đến, xuân về, lòng vui phơi phới
Ngày vắng mặt trời
Mà ấm áp thiêng liêng!
Mưa bụi về, ta gặp lại tháng giêng
Những nụ cười như sắc hoa rạng rỡ
Tạm gác lại bao muộn phiền dang dở
Xúng xính áo quần
Trẩy hội với niềm tin!
Có rất nhiều hy vọng được đặt tên
Trời và đât biếc xanh màu cây cỏ
Đừng ngậm ngùi - chỉ mình ta bé nhỏ
Vạn vật đều lớn dậy
Lúc sang xuân!
Thời gian ơi, xin nhẹ nhẹ bàn chân
Chậm chậm bước kẻo tháng ngày đi vội
Trả năm cũ những điều còn tiếc nuối
Nỗi nhớ ngọt ngào
Như mưa tháng giêng!