Dục Thuý sừng sững trong tim
Vân Sàng mãi chảy nhẹ êm qua lòng
Trải bao năm tháng điệp trùng
Cố đô dấu cũ - một vùng đất thiêng!
Dù đi xuôi ngược trăm miền
Vẫn mong về chốn bình yên quê nhà
Mã Yên lau trắng la đà
Ngàn năm sau chẳng nhạt nhoà chuyện xưa
Trống chèo rộn rã xa đưa
Hội làng náo nức cả mùa xuân xanh
Hồn quê thắm đượm lá cành
Mến yêu bất chợt hoá thành bài thơ...


NB, xuân 2004

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]