Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tâm An » Con của đồng quê
Bình minh khẽ gõ cửa
Mây nhẹ nhàng ghé qua
Gió lạnh cười hớn hở
Cho má hồng xuýt xoa!
Mơ hồ một khúc ca
Giục em mau xuống phố
Chân rộn ràng lối nhỏ
Buồn tan trong không gian.
Khoảng trời xanh mênh mang
Giục mùa đi hối hả
Ngày bình thường bỗng lạ
Dưới mặt trời bao dung!