Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tâm An » Con của đồng quê
Vẫn tê lòng trong cái rét cuối năm
Cơn gió lạnh run vai gầy áo mỏng
Em thảng thốt thấy mùa xuân chạm bóng
Biết lấy gì tạ lỗi với mùa đông !?
Chưa kịp gần cho thoả nỗi nhớ mong
Mình hờ hững, trách chi người lỡ hẹn
Con ngõ nhỏ từ ngày anh quên đến
Lá khô nằm thao thức dưới thềm trăng.
Tất cả vui buồn thành kỉ niệm xa xăm
Đừng đổ lỗi cho mùa đông băng giá
Có lẽ bởi trái tim mình nhỏ quá
Thiếu lửa lòng bùng cháy một tình yêu.
Nói bao nhiêu và nuối tiếc bao nhiêu
Đâu kéo nổi vạt thời gian trở lại
Chia tay mùa đông và tháng ngày khờ dại
Mùa xuân bao giờ vui hát ở trong em!?