Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tâm An » Con của đồng quê
Ta hội hè, khao khát những ngày xuân
Chợt thảng thốt khi hạ về gõ cửa
Nắng ngông nghênh dát vàng trên thảm lúa
Vầng mặt trời tròn đến hồ nghi...
Phượng rực hồng xao xuyến một mùa thi
Gió hào phóng quăng mình trên mái phố
Trước cổng trường gặp lại mình một thủa
Ước mơ nào giờ đành phải lãng quên !?
Vẫn đời thường với lo lắng không tên
Bỗng hăm hở cháy bùng trong giông bão
Ta chông chênh giữa ngàn câu hư ảo
Chọn riêng mình môt chữ không hư...
Thì nồng nàn như mùa hạ vô tư
Để đón đợi cơn mưa rào mát rượi
Oi ả thế cũng trở về cát bụi
Trong nắng hồng lấp lánh những buồn vui