Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tâm An » Con của đồng quê
Đánh rơi mình nới phố xá đông vui
Những cao ốc khoe sắc màu sặc sỡ
Những dòng người và những ô cửa mở
Đón em vào hờ hững gió mấy bay.
Đi tìm mình trong nỗi nhớ quắt quay
Thôn xóm cũ, gương mặt người sạm nắng
Mùa bão lũ, nỗi lo âu trĩu nặng
Bát cơm vàng... thương dưa khú, cà thâm
Lối quen về phố rộn rã thanh âm
Bàng trút lá, mùa thu rung hoài vọng
Em chìm ngập giữa bộn bề mong ngóng
Tự xé mình thành hai nửa trong đêm...
Dù mỗi ngày váy áo cứ cộc thêm
Mà song phấn xoá đi mùi bùn đất
Từ sâu thẳm tim ngân lời chân thật
Mãi muôn đời
Phố - không - phải - của - em!