Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Quý Thích
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2021 14:29
鶯梭罷擲駕龍輈,
鸞帳纔溫撥鳳綢。
烏鵲毎年勞此夕,
蜘蛛何處傍高樓。
佳期鄭重榆花晚,
心事凄涼桂月秋。
別淚莫教成雨去,
人間天上一般愁。
Oanh thoa bãi trịch giá long chu,
Loan trướng tài ôn bát phụng trù.
Ô thước mỗi niên lao thử tịch,
Tri thù hà xứ bạng cao lâu.
Giai kỳ trịnh trọng du hoa vãn,
Tâm sự thê lương quế nguyệt thu.
Biệt lệ mạc giao thành vũ khứ,
Nhân gian thiên thượng nhất ban sầu.
Ngừng gieo thoi oanh, bước chân lên thuyền rồng,
Trướng loan vừa mới ấm đã trải chăn phượng.
Năm nào đêm này cũng làm vất vả chim quạ,
Con nhện ở đâu tới bên lầu cao.
Cuộc vui long trọng dưới hoa du lúc đêm muộn,
Nỗi lòng buồn thương trước quế và trăng trong tiết thu.
Nước mắt ly biệt đừng để tuôn thành mưa bay đi,
Vì cõi đời và trên trời cũng chung một cảnh buồn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 30/03/2021 14:29
Thoi oanh tạm nghỉ, bước thuyền rồng,
Loan phượng chiếu giường thoả nỗi mong.
Quạ buổi này xây trong bóng tối,
Nhện nơi đâu đến cạnh lâu hồng.
Hoa du lúc hội vui chồng vợ,
Tháng quế mùa thu lạnh cõi lòng.
Lệ biệt chớ thành mưa lã chã,
Trên trời dưới đất cảnh buồn chung.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/03/2022 15:21
Thoi oanh ngừng dệt bước thuyền rồng,
Chăn phượng vừa bày dưới trướng hồng.
Quạ cứ mỗi năm thêm vất vả,
Nhện từ đâu đến lại chờ mong.
Hoa du đêm muộn vui vầy ý?
Cung quế trăng thu ảo não lòng.
Chớ để mưa tuôn dòng lệ biệt,
Đất trời đâu cũng mối buồn chung.