Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Quý Thích
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2022 23:20
天王鐵馬已飛龍,
宇宙靈山萬古宗。
雙廟中間藏小寺,
千岩萬樹只青松。
荷香曾見無人採,
虎臥傳聞有客衝。
來禱山民未歸去,
天風吹雨出中峰。
Thiên vương thiết mã dĩ phi long,
Vũ trụ linh sơn vạn cổ tông.
Song miếu trung gian tàng tiểu tự,
Thiên nham vạn thụ chỉ thanh tùng.
Hà hương tằng kiến vô nhân thái,
Hổ ngoạ truyền văn hữu khách xung.
Lai đảo sơn dân vị quy khứ,
Thiên phong xuy vũ xuất trung phong.
Ngựa sắt của Thiên vương hoá rồng bay lên trời,
Núi thiêng giữa vũ trụ thành tôn miếu muôn đời.
Giữa hai toà miếu là ngôi chùa nhỏ,
Hàng vạn mỏm đá, hàng vạn cây chỉ một loài thông xanh.
Hương sen từng thấy không ai lượm,
Hổ nằm nghe nói có người tới thăm.
Dân chốn sơn thôn đến lễ bái cầu đảo chưa về,
Gió trời lùa mưa đi để lộ ngọn núi giữa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2022 23:20
Ngựa hoá rồng bay vút tận thiên,
Vệ Linh thành chốn mãi thần tiên.
Giữa hai toà miếu, ngôi chùa nhỏ,
Bên vạn đá rừng, cội bách thiêng.
Ngào ngạt đài sen không kẻ hái,
Oai hùng tiếng hổ có người xem.
Dân làng đi lễ chưa về lại,
Gió đuổi mưa đi lộ núi thiền.