Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phùng Khắc Khoan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2022 10:12
天經地義植彞倫,
百行都從一孝純。
誠敬不忘心在我,
始終惟篤事乎親。
大稱虞舜仁而聖,
達美周公子又臣。
亙古來今同此理,
嗟余何以報萱春。
Thiên kinh địa nghĩa thực di luân,
Bách hạnh đô tòng nhất hiếu thuần.
Thành kính bất vong tâm tại ngã,
Thuỷ chung duy đốc sự hồ thân.
Đại xưng Ngu Thuấn nhân nhi thánh,
Đạt mỹ Chu Công tử hựu thần.
Cắng cổ lai kim đồng thử lý,
Ta dư hà dĩ báo huyên xuân.
Hiếu là thiên kinh địa nghĩa, xây dựng nên luân thường,
Trăm đức hạnh đều do lòng hiếu mà ra.
Trong tâm ta không lúc nào được quên thành kính,
Trước sau dốc lòng phụng thờ cha mẹ.
Khen Ngu Thuấn là “đại hiếu”, vừa là bậc nhân vừa là bậc thánh,
Khen Chu Công là “đạt hiếu”, vừa là phận con vừa là bầy tôi.
Từ xưa đến nay đều chung một lẽ ấy,
Than ôi! Ta lấy gì để báo đáp cha mẹ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2022 10:12
Đạo thường trời đất chẳng hề thay,
Chữ Hiếu đứng trên mọi hạnh này.
Thành kính tôn thờ luôn nhớ kỹ,
Chăm lo phụng dưỡng mãi ghi đầy.
Chu Công thánh đế sao so được,
Nghiêu Thuấn hiền nhân khó sánh tày.
Lẽ ấy ngàn đời luôn tạc dạ,
Báo ơn cha mẹ nghĩa sâu dày.