Thơ » Trung Quốc » Ngũ đại » Phùng Duyên Kỷ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 20/12/2009 08:40
六曲欄杆偎碧樹,
楊柳風輕,
展盡黃金縷。
誰把鈿箏移玉柱,
穿簾燕子雙飛去。
滿眼遊絲兼落絮,
紅杏開時,
一霎清明雨。
濃睡覺來鶯亂語,
驚殘好夢無尋處。
Lục khúc lan can ôi bích thụ,
Dương liễu phong khinh,
Triển tận hoàng kim lũ.
Thuỳ bả điền tranh di ngọc trụ,
Xuyên liêm yến tử song phi khứ.
Mãn nhãn du ty kiêm lạc nhứ,
Hồng hạnh khai thì,
Nhất thiếp thanh minh vũ.
Nùng thuỵ giác lai oanh loạn ngữ,
Kinh tàn hảo mộng vô tầm xứ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 19/12/2009 08:40
Lục khúc lan can bên khóm biếc,
Dương liễu gió lay,
Phấp phới vàng muôn vệt.
So phím đàn ai vang da diết,
Xuyên rèm đôi én bay đi biệt.
Ngợp mắt tơ buông cùng nhánh dệt,
Hồng hạnh chớm khai,
Thoáng mưa Thanh minh tiết.
Rộn rã lời oanh sau giấc điệp,
Tan tành mộng đẹp tìm đâu biết.