Thơ » Trung Quốc » Ngũ đại » Phùng Duyên Kỷ
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gió chợt thổi,
Sóng nước ao xuân gợn nổi.
Rủ rỉ uyên ương hương dẫn lối,
Nương tay hoa hạnh với.
Tựa ghế trơ nhìn vịt chọi,
Trâm ngọc lệch đầu tóc rối.
Suốt buổi đợi chàng chàng chẳng tới,
Ngoảnh đầu chim thước gọi.