Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 10:19
J'ai presque peur, en vérité,
Tant je sens ma vie enlacée
A la radieuse pensée
Qui m'a pris l'âme l'autre été,
Tant votre image, à jamais chère,
Habite en ce coeur tout à vous,
Mon coeur uniquement jaloux
De vous aimer et de vous plaire ;
Et je tremble, pardonnez-moi
D'aussi franchement vous le dire,
A penser qu'un mot, un sourire
De vous est désormais ma loi,
Et qu'il vous suffirait d'un geste.
D'une parole ou d'un clin d'oeil,
Pour mettre tout mon être en deuil
De son illusion céleste.
Mais plutôt je ne veux vous voir,
L'avenir dût-il m'être sombre
Et fécond en peines sans nombre,
Qu'à travers un immense espoir,
Plongé dans ce bonheur suprême
De me dire encore et toujours,
En dépit des mornes retours,
Que je vous aime, que je t'aime !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2015 10:19
Quả thật anh hầu như sợ
Khi anh cảm thấy đời mình
Đan vào ý tưởng huy hoàng
Tràn ngập hồn anh hè nọ,
Hình ảnh em luôn yêu dấu,
Cư ngụ tim này thuộc em,
Lòng anh luôn mãi thiết tha
Yêu em làm em vui thoả.
Và xin lỗi em, anh sợ
Nói ra điều rất chân thành
Khi nghĩ tiếng nói, nụ cười
Của em từ nay thành luật,
Chỉ cần em ra cử chỉ
Một lời, một nháy mắt thôi
Khiến anh áo não cả người
Tan bao khung trời ảo ảnh.
Đúng hơn, anh duy muốn thấy,
Tương lai dù có tối tăm
Với vô số điều phong phú
Xuyên qua hy vọng mênh mang.
Ngập trong hạnh phúc tối cao
Tự nhủ anh luôn có thể,
Mặc cho nỗi buồn trở lại,
Yêu em như tự thủa nào.