Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần I
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 17:17
Ecoutez la chanson bien douce
Qui ne pleure que pour vous plaire,
Elle est discrète, elle est légère :
Un frisson d'eau sur de la mousse !
La voix vous fut connue (et chère ?)
Mais à présent elle est voilée
Comme une veuve désolée,
Pourtant comme elle encore fière,
Et dans les longs plis de son voile,
Qui palpite aux brises d'automne.
Cache et montre au coeur qui s'étonne
La vérité comme une étoile.
Elle dit, la voix reconnue,
Que la bonté c'est notre vie,
Que de la haine et de l'envie
Rien ne reste, la mort venue.
Elle parle aussi de la gloire
D'être simple sans plus attendre,
Et de noces d'or et du tendre
Bonheur d'une paix sans victoire.
Accueillez la voix qui persiste
Dans son naïf épithalame.
Allez, rien n'est meilleur à l'âme
Que de faire une âme moins triste !
Elle est en peine et de passage,
L'âme qui souffre sans colère,
Et comme sa morale est claire !...
Ecoutez la chanson bien sage.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 17:17
Em hãy nghe bài ca êm dịu
Chỉ khóc lên để khiến em vui
Bài ca kín đáo và yểu điệu:
Nước rùng mình trên đám rong rêu!
Em từng biết âm thanh thân thiết
Mà hiện nay đã bị trùm khăn
Như goá phụ nỗi lòng buồn tiếc,
Tuy thế nhưng nàng vẫn tự hào.
Trong nếp gấp dài khăn che ấy
Phập phồng theo gió lạnh mùa thu,
Khi che giấu hoặc khi cho thấy
Cùng tâm hồn người biết ngạc nhiên
Chân lý như một ánh sao trời.
Âm thanh ấy nói lời quen thuộc,
Rằng đời ta bao sự tốt lành
Bao hận thù với lòng ganh tị
Không còn gì khi cái chết đến chân.
Âm thanh ấy cũng nói về vinh hiển
Sống đơn sơ không lần lữa đợi chờ,
Lễ cưới vàng và hạnh phúc không ngờ
Của sự bình an không hiếu thắng.
Hãy đón nhận âm thanh thường tại
Trong bài thơ mừng hôn lễ ngây thơ.
Và hành vi đẹp nhất trong hồn
Là an ủi nỗi đau tâm hồn khác!
Tâm hồn ấy khổ đau, và qua vội
Dẫu đau buồn nhưng không chút giận hờn,
Luân lý Người chói sáng, sạch trong,
Em hãy nghe bài ca minh triết.