Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần I
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 11:25
L’ennemi se déguise en l’Ennui
Et me dit : “A quoi bon, pauvre dupe ?”
Moi je passe et me moque de lui.
L’ennemi se déguise en la Chair
Et me dit : “Bah, bah, vive une jupe !”
Moi j’écarte le conseil amer.
L’ennemi se transforme en un Ange
De lumière et dit : “Qu’est ton effort
A côté des tributs de louange
Et de Foi dus au Père céleste ?
Ton Amour va-t-il jusqu’à la mort ?”
Je réponds : “L’Espérance me reste.”
Comme c’est le vieux logicien,
Il a fait bientôt de me réduire
A ne plus vouloir répliquer rien.
Mais sachant qui c’est, épouvanté
De ne plus sentir les mondes luire,
Je prierai pour de l’humilité.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 11:25
Kẻ thù hoá trang thành Buồn Chán, nói cùng tôi:
“Ích gì đâu, thằng ngốc dễ bị lừa?”
Tôi đi qua và tỏ vẻ khinh khi.
Kẻ thù hoá trang thành Xác thịt
Nói cùng tôi: “Nào vén váy lên đi!”
Tôi xa lánh lời dỗ dành cay độc.
Kẻ thù hoá thân thiên sứ sáng ngời
Nói cùng tôi: “Nỗ lực ngươi có ích gì chăng
Bên của lễ dâng lên lòng ca ngợi
Và đức tin vào Thiên Chúa trên trời?
Tình yêu ngươi liệu tới ngày ngươi chết?”
Tôi đáp rằng: “Hy vọng vẫn bên tôi.”
Như một nhà luận lý học già nua
Muốn mau chóng làm tôi đuối lý,
Khiến cho tôi không muốn đáp lại gì,
Nhưng khi biết hắn là ai luôn lo sợ
Vẻ huy hoàng của trần thế tàn phai,
Tôi cầu nguyện xin có lòng khiêm hạ.